Ứng dụng thú vị của “Tôn tử Binh Pháp” trong việc chinh phục.

Ứng dụng thú vị của “Tôn tử Binh Pháp” trong việc chinh phục
NẾU BẠN CÓ Ý ĐỊNH COPY BÀI VIẾT XIN VUI LÒNG TÔN TRỌNG QUYỀN TÁC GIẢ  

funny_pic.jpgSau một thời gian bế quan để luyện “Tôn tử Binh Pháp” cảm thấy ngộ được phần nào nên có đôi lời luận bàn về việc áp dụng Binh Pháp này trong công cuộc chinh phục vĩ đại của anh em mày râu và muốn giới thiệu với anh em để không uổng công bế quan bấy lâu nay mong anh em chỉ giáo.

Trước tiên tôi cũng muốn nói đôi lời về cuốn sách tôi đã luyện, “Tôn Tử Binh Pháp” đó có thể coi là một cuốn sách thuộc hàng “bí kíp” của Trung Hoa vì nếu ai có xem truyện cổ trang của Hồng Kông thì điều biết. Chính vì lẽ đó tôi mới bỏ công nghiên cứu để xem có thể áp dụng gì trong cuộc sống cũng như lỡ mai này Trung Quốc có đánh ta ta cũng biết đường chống đỡ vì có thể dùng nó giống như là công cụ gậy ông đập lưng ông.

Điều tôi muốn bàn luận ở đây chắc anh em cũng từng có lần phải trải qua trong đời dù chỉ một lần hoặc nhiều lần là đằng khác đó là việc chinh phục các chị em nhà ta. Vì vậy tôi xin mạo muội chấp bút ít hàng mong được anh em ủng hộ. Tôi cũng đã có lần đọc qua một bài viết của một sư huynh nào đó nhưng lâu rồi tôi không nhớ cũng có nói về vấn đề này nhưng nó quá sơ xài thiết nghĩ mình có thể cũng đã lãnh hội được phần nào nên cũng muốn luận bàn đôi chút và nếu có múa riều qua mắt thợ thì xin mấy sư huynh đi trước đừng trách.

Vào đề:

1/Trước khi ai đó nhắm vào một “chị em nào” thì điều đầu tiên là phải tìm ra kế sách trước đã sau đó mới đi vào tác chiến cho nên:

Tôn Tử nói:”Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh

Vì vậy có thể coi chiến tranh giống như là sự cạnh tranh là việc hệ trọng liên quan đến sống chết – là được hoặc mất, cho nên cần phải nghiên cứu kỹ đối tượng cũng như các địch thủ khác (trường hợp nàng có nhiều người theo đuổi) để sau này lỡ sa chân chết không kịp hối.

Còn nữa sách có nói: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” cho nên phàm là việc gì (chẳng hạn như là Cua Gái) thì điều quan trọng là phải tìm hiểu đối tượng cần cua cho thiệt kỹ cụ thể là phải tìm hiểu xem em gái thích những gì? ngày sinh nhật em? em thích đi những đâu? giờ giấc cụ thể sẽ ở những chỗ nào? em thích ăn gì? hoa gì?… và cứ nhằm vào các điểm ấy mà đánh thì bảo đảm thắng chắc (mà nhiều khi chưa cần đánh cũng thắng nữa là đằng khác í).

Đối với địch thủ ta cũng phải tìm hiểu kỹ đối phương là người thế nào? Quê quán nơi đâu? Giàu có thế nào? học hành ra sao? và điều quan trọng là phải quyết moi cho được những điểm yếu nhất của đối phương (vì cái này ai cũng phải có cho dù đối phương bản lĩnh đến đâu nhưng ai cũng đều có điểm yếu cả), vì vậy có thể coi điểm yếu của đối phương chính là tử huyệt bởi vì có thể thực lực đối phương hơn hẳn ta nếu so ngang ta không có cửa thì chỉ nhằm vào chỗ yếu đối phương mà đánh – thường có câu đánh trực diện không thắng thì phải đánh lén) thì bảo đảm thắng chắc. Cái này gọi là “Lấy yếu đánh mạnh” “Lấy nhu thắng cương” là chỗ tuyệt diệu trong các chỗ tuyệt diệu của binh gia.

Đặt trường hợp nếu ta hơn hẳn đối phương thì tốt nhất cũng đừng nên khinh địch mà cũng phải tìm ra kế sách thích hợp để đánh sao cho địch thủ phải tâm phục khẩu phục (cái này mới gọi là chính nhân quân tử) tức là không cần phải “đánh lén” mà là chơi trực diện đối phương cho rõ mặt anh hào.

Trong phần kế sách Tôn Tử có đề cập đến năm điều cần phải nắm khi dụng binh đó là: Một là Đạo (là việc chính nghĩa), hai là Thiên, ba là Địa (nghĩa là thiên thời và địa lợi), bốn là Tướng (Tức là tướng soái dĩ nhiên là ta), năm là Pháp (hiểu nôm na là phương pháp) Tức là khi cua nàng phải nhắm thiên thời và địa lợi vì cái này rất quan trọng bởi người ta thường có câu “nhất cự ly nhì tốc độ” (Càng gần nàng nhiều bao nhiêu có thể coi là “địa lợi” bấy nhiêu), sau đó tướng soái phải có tài (Nói chung là ta phải dẻo miệng) và lúc nào cũng tỏ ra mình là người quân tử (đó là chính nghĩa) vì các nàng thường rất thích những hạn người như “Lục Vân Tiên” hoặc “Anh hùng cứu mỹ nhân”, và cuối cùng là phương pháp tác chiến phải hiệu quả.

Cho nên có thể nói: Biết địch biết ta, trăm trận không bại, biết ta mà không biết địch trận thắng trận bại, không biết địch không biết ta, trận nào cũng bại. (nguyên văn: Tri bỉ tri kỷ giả, bách chiến bất đãi, bất tri bỉ nhi tri kỷ, nhất thắng nhất phụ, bất tri bỉ bất tri kỷ, mỗi chiến tất đãi).

2/Sau khi đã nghiên cứu kỹ tình hình của đối tượng (là nàng), và của địch thủ (là tụi mà ta ghét nhất trên đời🙂 ) thì bắt đầu đi vào tác chiến.

Tôn Tử nói: Nguyên tắc chung khi dụng binh tác chiến là khi phải huy động chiến xa nghìn chiếc, xe tải nặng nghìn chiếc, quân đội mười vạn, vận lương đi xa nghìn dặm, thì tình huống đó, chi phí ở tiền phương và hậu phương, chi phí đãi khách khứa sứ thần, bảo dưỡng và bổ sung tiêu phí nghìn vàng thì mới có thể cho mười vạn quân xuất chinh được.

Ặc nghe thôi cũng đủ khủng rồi🙂 . Nhưng ý là khi tác chiến phải dốc toàn lực mà đánh, khi đánh phải huy động tất cả các phương tiện (tiền bạc, xe cộ, quần áo…) để đánh, tức là khi cua nàng thì không nên tiếc thứ gì vì các nàng thường không thích ai “chung họ với Trùm Sò” dù có hẻo cách mấy nhưng lúc nào cũng phải tươi cười khi trả tiền (cái này chỉ là ban đầu thôi vì khi đại sự cáo thành thì không cần áp dụng nữa bởi vì tiền tài có hạn) làm cho đối tượng lòa cả mắt, tối tăm mặt mày sau đó “tốc chiến tốc thắng”. Đặt trường hợp lỡ như mình quá hẻo thì sao? Đơn giản thôi nếu không có “Binh” phải mượn “Binh”, nếu không có “Lực” phải mượn “thực lực” chiêu này gọi là “Mượn gió bẻ măng” nôm na là ta phải huy động bạn bè để mượn đứa một chút :D (đứa cái quần, đứa cái áo, đứa có tiền mượn tiền, đứa có xe mượn xe) dù biết rằng mượn là phải trả nhưng biết sao hơn tại vì lỡ dại phóng lao phải theo lao và phải đánh cho tình địch của ta thấy khiếp kinh hồn vía mà tự động tháo luôi vì khả năng tình địch cũng có hạn và chiêu này cũng có thể gọi là Du long chuyển phượng (Biến rồng thành phượng). Kế “Du long chuyển phượng” là biến cái này thành cái kia, bên trong là hình rồng đó, nhưng làm cho nó trở thành phượng. Cái kế này rất phổ biến, trong dân gian ta gọi là “Treo đầu dê, bán thịt chó“. Hay “Phô Trương Thanh Thế” tức không có, phải làm sao cho có (đừng ăn trộm ăn cướp nha ở tù thí mẹ, cầm đồ thì được).😀

Và nên nhớ một điều khi “dụng binh” kiểu này thì phải thần tốc nếu kéo dài thì càng bất lợi cho ta mà có lợi cho địch. Nói chung cách này nếu có sẵn thực lực thì tốt, nếu không có thì cũng khó áp dụng nhưng vấn đề là “tướng tài” hay không ở chỗ là phải biết “Tùy cơ ứng biến”. 😉

Vì vậy mới có câu: “Phép dụng binh, gấp mười lần địch thì bao vây, gấp năm lần địch thì tấn công, gấp đôi chì chia ra mà đánh, bằng địch thì phải đánh khéo, kém địch thì rút, tránh giao tranh với địch. Binh yếu mà đánh thẳng tất bị bắt làm tù binh”

Vậy trường hợp nàng là người không màng vật chất hoặc đối thủ của ta về mặt này quá mạnh thì sao (đối thủ thuộc hàng công tử quê quán Bạc Liêu) ?

Tôn tử cũng có nói: Phàm cái phép dụng binh, làm cho cả nước địch khuất phục trọn vẹn là thượng sách… Thế nên bách chiến bách thắng cũng chưa phải cách sáng suốt trong sự sáng suốt. Không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục mới gọi là sáng suốt nhất trong sự sáng suốt.

Tức là kế lấy thịt đè người là điều không nên (vì đôi khi lấy thịt đâu ra mà đè, nhiều khi đè không được người ta ngược lại bị đich thủ nó đè lúc đó chết không kịp ngáp) chính vì vậy phải dùng “Mưu” bởi vì nếu như nàng là một cao thủ trong số những cao thủ thì sao (nàng là hạn người không cần vật chất coi nhẹ tiền tài) thì cái này phải dùng tình cảm và mưu lượt.

Thứ nhất: dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân hay còn gọi là Tấn hỏa đả cướp (nhân cháy nhà đánh cướp) nghĩa là lợi dụng lúc nàng gặp nguy phải ra tay lập tức.

Tức là để ý theo dõi nàng 24/24 nàng phải trong vùng phủ sóng của ta, đó là khi nàng cần giúp đỡ gì lập tức ra tay trước đối thủ để lấy lòng nàng (ví dụ đi học này quên mang viết cho mượn liền mặt dù mình chỉ có một cây nhưng vì sự nghiệp chinh phục phải chịu hy sinh. Lỡ nàng quên đem áo mưa trong khi trời đang nắng (í lộn đang mưa) cũng cho nàng mượn áo mưa, nhưng nhớ lỡ trời lạnh quá đừng cởi áo cho nàng khoác nha vì như vậy là khoe hàng “nguyên bộ xương sườn” coi như là thua trắng đó😉 ).

Tóm lại phải thường xuyên trông chừng nàng như “mẹ trong con bà trong cháu” vậy, nhưng quan trọng nên nhớ một điều là “nàng phải ngoài vùng phủ sóng của địch thủ và trong vùng phủ sóng của ta”. Và khi nàng đã bắt đầu chú ý tới ta coi như đã thành công một nữa.

Khi nàng đã chú ý tới ta rồi ta phải chơi chiêu “Liên Hoàn Cước” hay nói theo Tôn Tử là “Liên Hoàn Kế” tức một mặt tấn công nàng tới tấp, mặt khác canh chừng địch thủ của ta phản công để còn có đường phòng thủ. Nhưng một người không thể phân đôi vì thời gian ta theo nàng thì làm gì còn thời giờ để xem chừng địch thủ?? Vậy phải làm sao?

Thưa phải dùng tới “Gián điệp”😉 , một mặt khi theo nàng thì nhờ thằng bạn hay người thân xem chừng địch thủ coi có động tỉnh gì để còn có kế sách mà phản pháo, mặt khác nếu ta đang coi chừng địch thủ thì phải nhờ bạn thân của nàng hoặc em nàng để lân la dò hỏi về nàng xem thái độ nàng như thế nào? Chuyển biến tâm lý ra sao? (có kể gì về vụ có ai đang cua nàng hông?, hoặc về nhà nhiều khi hát vu vơ vài câu yêu đời khi nàng biết đang có người để ý…) nhằm tổng hợp lại để có hành động kế tiếp.

Sau khi đã dò hỏi động tỉnh và biết nàng bắt đầu đã để ý đến ta rồi thì nên dùng chiêu “Dương Đông Kích Tây” tức một mặt tỏ cho nàng biết ta không cần quan tâm mặt khác giả đò như quan tâm đến bạn thân của nàng mục đích dò mức độ để ý và thái độ của nàng đối với ta là bao nhiêu để còn đường đi tiếp. Sẽ có hai trường hợp sau đây:

Trường hợp I: nàng chẳng hề bận tâm è coi như các kế sách tiếp cận chưa đủ lực để nàng để ý hoặc trường hợp mình quá tệ thì điều đầu tiên là “chỉnh đốn lại quân ngũ” để tác chiến lần hai hoặc phải “tăng cường tấn công” hơn nữa.

Trường hợp II: nảng tỏ thái độ khó chịu và có ý hờn giận khi thấy ta tỏ vẻ quan tâm và gần gũi người con gái khác è 80% là nàng đã kết ta vì thế trường hợp này chỉ còn ra một đòn nữa là thắng chắc đó là:

Binh pháp có nói là khi “Hành quân phải bất ngờ” yếu tố bất ngờ sẽ làm cho đối tượng choáng váng mất bình tỉnh và khi mất bình tỉnh con người thường hay không sáng suốt và thường mất sai lầm. Chính vì lẽ đó lợi dụng cơ hội thích hợp bất ngờ tỏ tình với nàng khiến nàng không còn đủ tỉnh táo để phân biệt và nàng chỉ biết làm theo cảm tính là chấp nhận và như thế coi như đã thành công.

Cuối cùng nếu một khi nàng đã bị đối thủ chinh phục trước thì sao?

Chà cái này khó à nha!! Nếu trường hợp đó xảy ra coi như về mọi mặt đối thủ đã hơn hẳn ta. Nhưng mà không sao còn một chiêu nữa đó là “khổ nhục kế” nghĩa là đừng tỏ ý gì cho nàng hoặc đối thủ thấy ta đang bực tức vì như thế sẽ mất bình tỉnh. Yếu tố bình tỉnh trong gian nguy mới quan trọng và ta phải chịu “nằm gai nếm mật” chờ ngày phục thù. Phải cho nàng biết mình là người quân tử (mặt dù mình là ngụy quân tử🙂 ) không phải vì một chuyện cỏn con mà mất đi tình bạn để còn cơ hội tiếp cận nàng. Mặt khác âm thầm theo dõi đối thủ của mình vì những thằng dẻo mồm dẻo miệng thường hay “bắt một tay hai con cá”.

Một khi đã nắm chắc tử huyệt của đối phương thì ra đòn quyết định đó là làm bộ dẫn nàng đi qua chỗ mà đối thủ đang hẹn hò với người khác và làm như là vô tình cho nàng nhìn thấy và thế là alêhấp, lúc đó chỉ cần ra tay nghĩa hiệp nữa là xong. Đó chính là “Nhất tiển hạ song điêu” quả là tuyệt diệu quả là tuyệt diệu. Hoặc cũng có thể không trực tiếp ra tay mà nói bóng nói gió qua người bạn thân của nàng thì thế nào cũng đến tai nàng, đợi cho “Lưỡng hổ phân tranh” lúc đó thì “Ngư ông đắc lợi” đó gọi là “Mượn đao giết người“. Nói chung hai chiêu này hơi tiểu nhân một chút nhưng vì đại cuộc bất chấp thủ đoạn đó mới là người làm chuyện lớn (vì “không ác không phải là trượng phu”)  (và nghĩ kỹ lại thì có giết người cướp của gì đâu mà phải ăn năn :) nhưng nếu nói cướp người thì đúng).  

Và kèm theo một câu châm ngôn phải nằm lòng: “Thà cướp người chứ không cướp của”. Và thêm một câu nữa: “Chơi với bạn mà cướp bồ của bạn là thằng có hạn”🙂

Hai chiêu thức trên có thể coi là không cần đánh mà cũng thắng chính là lẽ đó. Đó là chỗ tuyệt kỹ của binh gia.

Còn tất cả các chiêu trên thất bại hết thì sao? Một chữ thôi “Tẩu” trong 36 kế thì “Tẩu là thượng sách”  bởi vì thắng bại là chuyện bình thường của binh gia đừng nên vì chuyện đó mà phải ôm hận trong lòng nên dùng lòng độ lượng biến “đau thương thành thù hận” í lộn thành bạn.

Mà vì sao ta phải Tầu và vì sao Tẩu lại là thượng sách? Thứ nhất ta có thể bảo vệ được thực lực vì có đánh cũng không thắng nổi thì đánh làm gì. Thứ hai trên đời này còn nhiều việc khác phải làm chứ không vì một bóng hồng mà mất cả giang sơn đó mới chính là một “Chính Nhân Quân Tử”. Người ta còn có câu: “Giữ được non xanh sợ gì không có củi”.

Thân Chào.
Hẹn lại lần sau trong một chủ để khác.
L0ng3ta.🙂🙂😉

Giang hồ đẫm máu anh không sợ
Chỉ sợ đêm về vắng bóng em.😦

14 phản hồi

  1. Lời nhắn: đã cập nhật ảnh của trung tâm hội nghị QG

  2. @kanishi: đã ghé qua. Nhìn đẹp lắm. Cám ơn bạn.
    P/s:nhớ xóa dùng bớt một comment sai lỗi chính tả.

  3. Hay nhất vẫn là thiên Thuỷ kế. Hiểu nguyên lý rồi triển khai ra thôi. Em mạn phép túm lại thế này. Trong việc chinh phục thì trước phải xem có Thiên thời – có duyên gặp nhau, sét đánh cái đùng không. Sau là Địa lợi – phải nhìn được xa gần, rộng hẹp tức là xem định lượng được năng lực của mình và tìm năng của định không rồi mới đánh. Sau cùng và quyết định được là Nhân hoà. Thú thật cua bạn gái dễ, tìm được người về làm vợ để mình thành đàn ông đươc mới khó. Vậy nên Nhân hoà không phải chỉ có mình có thu phục được ấy không mà phải xem có thu phục được những người chung quanh ấy nữa như là Tía má, em trai, em gái, bạn bè; ngược lại ấy cũng phải thu phục được Tía ma, em trai, em gái, bà con họ hàng nhà mình nữa. Nếu sơ sẩy sau này có chiến tranh lạnh lẫn nóng thì mình lãnh đủ.

  4. Ối,

    thèn rùa lật ngửa láo quá🙂

    Nó cua được em nào chưa mà nói y chang như … tui vậy ?

    Có cách hay nhất là: thinh thinh rinh cục bự😀

    Vuzzan

  5. Một bài viết khá thú vị. Đọc xong thấy rắng mặc dù mình đã có bồ nhưng vẫn muốn…kiếm thêm. Hehhe.

  6. bai viet kha hay , nhung lam moi kho !!!

  7. bài viết hay quá chừng, nhưng tình huống của tui thì được em yêu bao tất cả tiền trong các cuộc đi chơi của tui và nó , mặc khác nó cũng đi tắm biển vùng thèn khác cũng là anh yêu
    khó hỉểu quá

  8. Việc tán gái xưa nay chưa từng dễ dàng.
    Phụ nữ vốn nhạy cảm khôn lường và không phải ai cũng nhẹ dạ ngây thơ.
    Trước hết phải xác định được mình đến trình độ nào.
    Sau phải xác định được đối tượng đến trình độ nào.
    Trước khi đánh trước khi làm trước khi nói trước khi vào trận phải tính đủ yếu tố thắng rồi mới đánh.
    Sau đó cần phải ra tay bất ngờ sấm sét liên tiếp ra đòn khiến đối phương bị bất ngờ hoặc sơ hở hoặc phải co vào phòng thủ.
    Nếu đối phương sơ hở thì gần như ta đã chắc thắng cần dồn lực tiến lên khiến đội ngũ địch tan rã hoàn toàn địch quân buộc phải quy phục.
    Nếu đối phương co vào phòng thủ thì phải tạm lui và có chiến lược mới ngay vì nếu lúc đó có ào ạt xua quân đánh thành chiếm đất cũng sẽ không có hiệu quả mà chỉ hao tổn binh lực, chiến tranh kéo dài mà có lợi cho quốc gia là điều xưa nay chưa từng có.
    Sau khi tạm lui chờ thời cơ sẽ phải áp dụng bài hai gọi là hư thực, để hồi sau sẽ bàn tiếp

  9. @An si giang ho: Chào mừng bạn đã ghé thăm blog, chờ hồi sau của bạn😀

  10. Hay đó bạn à! đọc xong ngã ngửa luôn. hèn chi lâu nay không cua được em nào!😀 Quả này về phải chuẩn bị quân đội để đi chinh chiến thôi

  11. Hihi,

    Đa tạ các hạ đã chỉ giáo.
    Chúc các hạ an khang.

    Cáo biệt

  12. Binh pháp Tôn tử – Một công cụ thần diệu đem lại cho tôi cuộc sống huy hoàng trong bóng tối bình an.Nó giúp tôi kiếm hàng đống tiền và đốn ngã hàng loạt các em chân dài trẻ đẹp.Kỳ diệu thay:Nó là CÂY ĐÈN THẦN , là CỬU ÂM CHÂN KINH của đời tôi.Bạn nào muốn nhập môn, hãy liên hệ lại để được TRUYỀN DẠY và CHỈ GIÁO GIÁC NGỘ
    tuyetmai90@gmail.com

  13. Nghe tiếng Bác đã lâu, hôm nay mới thấy bác lên tiếng, xin bác chỉ giáo để bọn đàn em chúng em thoát khỏi cảnh thiếu thốn tình tiền trầm trọng này.

  14. K nger binh pháp lại thiết thực như vậy.áp dụng đc nhjều wá ah.nhưng tui chỉ biết dụng binh đánh trận thui ,tán gái kiễu này mơ hồ wá.ăn nhau ở thực lực và khả năng trời phú của mình mà thui.;-).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: