Chuyện của Fèn

Chuyện của Fèn.
(Cốt chuyện dựa trên chuyện có thật trên một diễn đàn bảo mật có uy tín, nhưng nhân vật chỉ là hư cấu)

Fèn là tên của một chú chó hoang, tiếng anh gọi là Dog-Fèn hay là Fèn-Dog. Fèn rất đẹp mã, nó có bộ lông vàng óng, trên đầu và lưng còn có những vòng xoáy thật ấn tượng. Hai chân sau của nó có hai cái vuốt cong vút và dài ngoằng. Theo dân gian thì tướng chó này đúng là một con chó tốt.

Lúc chưa về nhà chủ hay đúng ra là chưa được lão Công già nhận nuôi thì Fèn vẫn còn là một chú chó hoang, nhà của nó là những gầm cầu, những ngôi nhà bị bỏ hoang hoặc là những nơi tạm bợ đâu đó. Fèn có biệt tài là chui lỗ chó nhà thiên hạ để trộm gà và bắt vịt nên được những con chó hoang khác nể phục và xưng hô như một đại ca thực sự. Thuở đó, Fèn thường hay có những trò tinh quái và hoang dã nhất theo đúng như bản năng của một loài chó hoang.

Tình cờ một hôm trong lúc Fèn lang thang trên đường, nó nhìn thấy một căn nhà rất đẹp và kính cổng cao tường. Bản tính tò mò vốn có, nó tìm cách vào sân vườn nhà, dĩ nhiên dù nhà có kính cổng cao tường cách mấy thì nó vẫn đủ sức để tìm ra một lỗ chó mà chui vào. Sau một hồi tham quan, nó cảm thấy rất thích thú về vẻ đẹp của căn nhà, và các đồ ăn thừa thải được bỏ đi từ căn nhà đó nhưng lại chính là những món ăn khoái khẩu của nó. Thế là nó ước gì mình được sống trong căn nhà đó thì nó thề sẽ trọn đời và mãi mãi làm kiếp chó để phụng sự chủ nhà miễn sao được sống trong căn nhà đó là nó đã mãn nguyện rồi.

Vận may cuối cùng đã đến với nó, một hôm vẫn như mọi ngày, nó chun lỗ chó vào căn nhà đó và trong lúc đang mãi mê ngấu nghiến với mớ thức ăn thừa thải thì bổng đâu có tiếng la của lão Công già. Nó nhìn theo hướng của tiếng la đó thì phát hiện thấy một lũ chó hoang khác đang ị bậy ở trước cửa sân nhà lão. Thế là cơ hội đã đến, nó hùng hổ lao vào lũ chó hoang kia sủa một cách hoang dại trong thật dữ tợn, mắt nó đỏ ngầu, lông nó dựng đứng như muốn nuốt chửng lũ chó kia. Những con chó hoang đó thoạt đầu chúng nhảy dựng lên, nhưng khi chúng định thần nhìn lại thì phát hiện ra Fèn, một chiến hữu ngày xưa đã từng vào sanh ra tử với tụi nó. Khi chúng nó quả quyết chính là Fèn thì chúng liền lẳng lặng bỏ đi, chúng bỏ đi không phải vì chúng nó sợ Fèn mà chính vì chúng nó không phải là Fèn, không phải là những thằng phản bội lại bạn mình, mà nguyên nhân là vì chúng nó đã có một khoảng thời gian từng sống lang thang trên phố cùng Fèn và chúng nó dù tuy có thất học nhưng vẫn hiểu rõ thế nào chữ NGHĨA, hay cũng tại vì chúng nó đã từng trót xem Fèn là bạn ?!. Chúng nó bỏ đi nhưng không quên cái ngoắt đầu nhìn lại chiến hữu Fèn ngày xưa đã tham sang bỏ bạn mà phỉ nhổ và khinh bỉ.

Thế là với chiến tích đó lão Công già đã bắt đầu chú ý đến nó, và ngày nó mong đợi đã đến lão nhận nó về nuôi.

Trong căn nhà đó ngoài lão Công già còn có nhiều người nữa chứ không phải chỉ riêng gì lão, nếu phải nói đúng ra thì lão cũng chỉ là người quản gia, kẻ coi sóc căn nhà đó. Nhưng chủ nhân thực sự thì không phải lão. Căn nhà này do một hội những người anh em lập ra và xây dựng nên và họ chỉ cử lão làm quản gia.

Nhưng đối với Fèn thì ai cho nó ăn thì mới đúng là chủ nhân thực của nó, và đúng như lời thề năm xưa, nó hứa sẽ suốt cuộc đời mình trung thành với lão.

Một hôm nọ có một người anh em trong số những người anh em (những chủ nhân của căn nhà) đã lớn tiếng gây gổ với lão Công già cũng chính vì nguyên do là anh muốn lão chăm sóc tốt cho ngôi nhà đó. Và thế là Fèn với bản năng trung thành của loài chó đã lao tới cắn người anh em nọ và rượt đuổi anh ra khỏi căn nhà vốn từng là nơi ở trước của anh. Thế là anh lẳng lặng ra đi và thề rằng từ nay ngôi nhà kia sẽ chỉ là trong dĩ vãng, ngôi nhà mà anh đã có rất nhiều những kỹ niệm. Và anh đã thực sự bỏ đi bởi bên cạnh anh cũng còn những ngôi nhà khác, ngôi nhà của riêng anh và những ngôi nhà đẹp đẽ hơn, sang trọng hơn cả ngôi nhà mà anh từng gắn bó. Nhưng anh cũng chẳng thèm trách Fèn vì anh hiểu rằng dù gì Fèn cũng chỉ là một con chó.

Và Fèn vẫn luôn và mãi mãi là một con chó trung thành của ngôi nhà đó. Hằng ngày nó được lão Công già quẳng cho một vài cục xương và thịt thừa, nó vồ nhận lấy nhai ngấu nghiến một cách đầy thích thú và thỏa mãn. Thỉnh thoảng lão cũng không quên tặng nó vài cái vuốt ve nhẹ nhàng và âu yếm.

Hết.
L0ng3ta.

11 phản hồi

  1. Anh L0ng,em cũng sinh hoạt trong HVA như anh.Muốn hỏi thẳng anh một câu.Trong câu chuyện của Phèn đó thì trong 3 nhân vật,Phèn,lũ chó hoang bạn cũ của Phèn đã đột nhập vào nhà lão Công và anh chàng chủ nhà bị Phèn cắn và đã bỏ sang ngôi nhà mới đó,anh L0ng đồng tình với ai?Em thì là người ngoài cuộc nhưng mà bái viết này của anh làm em thấy rất suy nghĩ.Thân.

  2. Vậy theo em thì em sẽ cảm thông cho ai ?

  3. Anh trả lời lại em bằng một câu hỏi sao?Thôi thì chẳng cần anh trả lời nữa.Em thì chả biết anh cảm thông cho ai nên em mới nói em rất suy nghĩ.Nhưng anh đã hỏi thì em cũng xin trả lời,tất nhiên là không theo cách 1 cho 1 được vì em không có 1 để cho lại anh,em nói thế này.Trong con người em,có cả cái cách của lũ chó hoang kia,của Phèn(thích giàu có,và thề chết để bảo vệ những lý tưởng của mình) và cũng có những cái giống như người đán ông kia.Em mong muốn nhận được từ anh L0ng là anh L0ng ủng hộ cả 3 “con người” đó!Thân mến,anh L0ng.

  4. Lão Công già anh không hề thành kiến😀 , còn Fèn thì lúc nóng giận chỉ là bộc phát tức thời.. còn anh chủ nhà thì không cần phải bàn cãi😀 . Nói chung lúc giận thì thế nhưng khi mọi chuyện qua rồi thì không còn gì nữa. Sau cơn giông trời lại sáng thôi😀

    Nói chung tâm trạng của anh hiện giờ không thù hằn ai vì mọi việc đều do hiểu lầm mà ra, Fèn chưa hiểu anh chủ nhà, và anh chủ nhà sau khi bị cắn thì vì nóng giận tức thời nên cho Fèn một bài học. Nhưng mọi chuyện đã qua thì thôi cho qua cả. Thời gian sẽ chứng minh mọi thứ, dần dần rồi mọi người sẽ hiểu nhau thôi em à.

  5. “Trong căn nhà đó ngoài lão Công già còn có nhiều người nữa chứ không phải chỉ riêng gì lão, nếu phải nói đúng ra thì lão cũng chỉ là người quản gia, kẻ coi sóc căn nhà đó. Nhưng chủ nhân thực sự thì không phải lão. Căn nhà này do một hội những người anh em lập ra và xây dựng nên và họ chỉ cử lão làm quản gia.”

    Tôi xin có ý kiến nhỏ về đoạn này.

    Căn nhà do một số anh em lập ra đã đổ nát từ lâu.

    Nếu không có lão Công già đó thì căn nhà đó đã tan hoang vào những năm trước đây. Cho đến một vài năm về trước, nếu cũng không vì lão Công già thì căn nhà đã hoàn toàn biến mất, từ địa chỉ nhà cho đến bàn ghế, đồ đạc, kinh sách trong nhà… Chính lão Công già đó bỏ thời gian, tiền bạc để xây dựng nó lại. Sau này anh em mới quay về khi căn nhà đã được dựng lên lại. Bởi vậy, so sánh lão Công già như một ông quản gia trong khi những “anh em” khi hoạn nạn thì biến mất là những hiệp sĩ hào hùng thì hơi quá đáng.

    Vài ý kiến.

  6. “Trong căn nhà đó ngoài lão Công già còn có nhiều người nữa chứ không phải chỉ riêng gì lão, nếu phải nói đúng ra thì lão cũng chỉ là người quản gia, kẻ coi sóc căn nhà đó. Nhưng chủ nhân thực sự thì không phải lão. Căn nhà này do một hội những người anh em lập ra và xây dựng nên và họ chỉ cử lão làm quản gia.”

    Tôi xin có ý kiến nhỏ về đoạn này.

    Căn nhà do một số anh em lập ra đã đổ nát từ lâu.

    Nếu không có lão Công già đó thì căn nhà đó đã tan hoang vào những năm trước đây. Cho đến một vài năm về trước, nếu cũng không vì lão Công già thì căn nhà đã hoàn toàn biến mất, từ địa chỉ nhà cho đến bàn ghế, đồ đạc, kinh sách trong nhà… Chính lão Công già đó bỏ thời gian, tiền bạc để xây dựng nó lại. Sau này anh em mới quay về khi căn nhà đã được dựng lên lại. Bởi vậy, so sánh lão Công già như một ông quản gia trong khi những “anh em” khi hoạn nạn thì biến mất là những hiệp sĩ hào hùng thì hơi quá đáng.

    Vài ý kiến.

  7. Không hẳn như bạn đã nghĩ đâu. Những chủ nhân đó (những người đã từng tạo ra cái thương hiệu đó) không phải vì họ biến đi khi thấy diễn đàn tan nát, họ muốn giúp nhưng không biết giúp bằng cách nào? vì sự thật không ai biết họ là ai, họ không có cái quyền gì đối với ngôi nhà mà họ đã từng ở. Vì thế họ bề ngòai chỉ biết theo dõi và vẫn ủng hộ căn nhà đó chứ họ biết làm gì hơn? Hoặc có một vài thời điểm họ còn phải có trách nhiệm và lo lắng cho vấn đề của chính bản thân họ, những căn nhà ngòai đời thật của họ. Và khi họ quay lại thì mọi chuyện đã rồi, đó là điều tốt, và họ vẫn tiếp tục dựng xây căn nhà đó bằng cái cách của họ, cái khả năng họ có và cái quyền hạn của họ.

    Vả lại câu chuyện trên được viết trong một hòan cảnh đặc biệt, một tâm trạng đặc biệt và nhân vật chính của câu chuyện tác giả nhắm đến chẳng phải là “Lão Công già” nhân vật “người” thứ hai của cốt chuyện, dù gì nó vẫn chỉ là một câu chuyện, mà câu chuyện thì nó phải có vài chi tiết hư cấu và kịch tính, thế mới gọi là chuyện😉

    Mình xin tiếp thu ý kiến này… mong rằng qua việc này thì anh em sẽ có dịp hiểu nhau. Và nếu sau này còn có những câu chuyện tiếp nữa thì nhân vật Lão Công già sẽ được nói đến nhiều hơn và chi tiết hơn😀 , dĩ nhiên Lão Công già tập hai sẽ có những đức tính tốt đúng với sự cần cù và công lao và sự cống hiến của Lão😀

  8. :))
    anh a
    hoi cap 2, co cau ban goi em la Phen, nghia la ngot ngao y :))

  9. Anh cũng nhớ trong tác phẩm văn học nào đó người ta cũng hay dùng danh từ “phèn” lắm đó nha .. Coi chừng em bị đụng hàng đó🙂😀

  10. ^^ Câu chuyện có nhiều ý tứ😉 em hiểu được sơ sơ. Nhưng mà tình hình hiện giờ thì chắc câu chuyện cũng có phần lỗi thời rồi phải ko anh? Em hy vọng vậy và mong anh tiếp tục giúp đỡ nhiều người mới sau này như em. Luôn kính trọng anh ^^

  11. @blueocean89: Thanks for your comment.😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: