Hai Mươi Năm Hải Chiến Trường Sa

Advertisements

Ý đồ Trung Cộng là gì khi tung ra đọan Video dã man này?

Mấy ngày gần đây trên mạng bỗng nhiên xôn xao về một đọan Video được gởi lên Youtupe quay về việc Trung Cộng tàn sát hải quân Việt Nam trong trận chiếm đảo Trường Sa vào năm 1988 trong khi Hải quân Việt Nam không hề chống trả lại hay đúng ra là không có khả năng đó. Vậy ý đồ của Trung Cộng là gì? Phải chăng chúng muốn gởi một thông điệp nào đó cho chính quyền Cộng Sản Việt Nam như là một sự răn đe?

Không biết sau khi đám lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam xem xong cảnh cướp đảo và tàn sát dã man này của bọn Trung Cộng thì họ có thấy nhục nhã hay không? Riêng tôi khi xem đọan video này thì thực sự chỉ biết thốt lên rằng bọn Trung Cộng là một lũ dã man và khốn nạn. Một lũ vừa ăn cướp vừa la làng. Chúng nó tuyên truyền rằng chính Hải quân Việt Nam đã bắn trước vào chúng nó nên chúng nó mới đáp trả. Nhưng sự thật không phải vậy. Chính chúng nó mới chính là một lũ cướp dã man. Chỉ thương cho các người lính Hải quân đã hy sinh một cách tức tưởi vì một đám lãnh đạo đớn hèn ăn trên ngồi tróc. Không biết giờ này vong hồn các anh có được siêu thoát hay không khi biết được rằng đám lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam ngày càng trở nên hèn nhát và lòn cúi trước bọn giặc cướp Trung Cộng. Đám lãnh đạo đó đã không biết mối nhục này mà lại còn giang rộng vòng tay đón bọn cướp ấy vào nhà, vào vùng đất Tây Nguyên trù phú để cho chúng nó mặt sức khai thác mỏ quặng Bauxite và tài nguyên của đất nước mà các anh đã xả thân để bảo vệ từng tất đất, từng hòn đảo dưới chiêu bài “Chủ trương lớn của Đảng”.  Chúng đã bất chấp các nguy hại về môi trường và sự sinh tồn của tổ quốc. Rồi đây ai sẽ thay mặt các anh đứng ra đòi lại món nợ này hỡi các vong hồn đã xã thân vì mảnh đất thiêng liêng của dân tộc? Các anh nếu có linh thiêng nơi chính suối liệu có yên lòng nhắm mắt được trước thái độ của đám lãnh đạo Cộng Sản hiện nay hay không khi chính chúng nó ra tay đàn áp các cuộc biểu tình của nhân dân nhằm để khẳng định chủ quyền biển đảo linh thiêng của tổ quốc. Chúng nó đã làm ngơ với tất cả lời can gián của các bật trí thức và nhà khoa học yêu nước. Ngay cả lời của vị tướng già  khai thần công quốc là Võ Nguyên Giáp mà chúng nó cũng chẳng coi ra gì. Ôi khốn nạn thay số phận của dân tộc này.

Kỷ niệm 50 năm bức công hàm ô nhục

Ngày 14/9/2008 là tròn 50 năm việc Thủ tướng Cộng Sản Việt Nam Phạm Văn Đồng đã ký bức công hàm ô nhục này

Bức công hàm ô nhục

Bức công hàm ô nhục - Nhấn vào để phóng to

Có tin là Trung Quốc dự định công bố bức công hàm này đúng vào ngày 14/9/2008 nhằm gây áp lực đối với chính phủ Cộng Sản Việt Nam nhằm tiến tới hợp thức hóa việc khẳng định chủ quyền của Trung Cộng đối với hai hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam dựa vào bức công hàm này. Vì thế trong mấy ngày nay Sinh viên các trường Đại Học lớn tại Hà Nội đã rãi truyền đơn và trên các diễn đàn đã xuất hiện rất nhiều lời kêu gọi biểu tình của toàn thể sinh viên yêu nước Việt Nam trước các tòa Đại Sứ Quán và Lãnh Sự quán của Trung Quốc tại Hà Nội và TP.HCM vào đúng ngày 14/9/2008 nhằm phản đối âm mưu thâm độc này của Trung Cộng về việc công bố bức công hàm này và có thể động thái tiếp theo của chính quyền Trung Cộng là đánh chiếm công khai các quần Đảo Trường Sa còn lại.

Chính phủ Việt Nam hiện giờ đang rất lúng túng nếu Trung Cộng công khai công bố bản công hàm này. Chính vì vậy có hai khả năng rất có thể xảy ra đó là:

1/Chính Phủ Cộng Sản Việt Nam một lần nữa âm thầm đàm phán với Trung Cộng trong việc không công bố bức công hàm này vì điều đó là chẳng khác nào Trung Cộng đã cho toàn thể người dân Việt Nam thấy được việc làm ô nhục của ĐCS trong quá khứ đó là đã bán đất bán đảo cho Trung Cộng để đổi lấy việc Trung Cộng tiếp tế cho chính quyền Cộng Sản các vũ khí và khí tài để đánh chiếm miền Nam Việt Nam. Nếu điều này xảy ra thì nó đã một lần nữa chứng tỏ chính quyền Cộng Sản đã một lần nữa âm thầm chấp nhận chủ quyền của Trung Cộng đối với biển đảo của Việt Nam

2/Chính phủ Cộng Sản Việt Nam có thể sửa sai bằng cách dựa vào tiếng nói của toàn thể sinh viên, nhân dân qua việc biểu tình phản đối, đồng thời vận động Quốc Hội phủ nhận hoàn toàn bản công hàm trên (chỉ có Quốc hội mới có thể đại diện cho toàn thể nhân dân Việt Nam và có quyền phủ quyết) vì theo mặt pháp lý thì tại thời điểm đó hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc chủ quyền quản lý của chính quyền CS Việt Nam lúc đó mà nó thuộc về chính phủ VNCH.

Vậy chúng ta hãy chờ xem quyết định cuối cùng của chính quyền Cộng Sản là như thế nào bởi vì thời gian vẫn còn kịp để chính quyền Cộng Sản chuộc lại lỗi lầm vì đã ngang nhiên dân đất, dân đảo cho Tàu Cộng. Mọi sự đúng sai hiện giờ đều do Đảng Cộng Sản tự quyết định. Mọi người hãy chờ xem.

Người Trung Quốc và tâm lý hiếu chiến đối với Việt Nam

Các bài viết dưới đây được sưu tầm từ trang mạng sina của Trung Quốc. Và tôi xin phép được đăng tải một vài bài để chúng ta thấy được sự hiếu chiến của người Trung Quốc thế nào đối với đất nước Việt Nam để mọi người tham khảo. Dân gian ta thường có câu Phòng bệnh hơn chữa bệnh vì thế chúng ta nên có cái nhìn đúng đắng để hiểu rõ tâm ý của người Trung Quốc họ suy nghĩ những gì về đất nước Việt Nam ta nhằm đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy đến thì tôi nghĩ chẳng dư thừa chút nào cả.

====================

Mạng “Sina” (Trung Quốc ) :

“Môi trường xung quanh đã thuận lợi để Trung Quốc tiến hành chiến tranh lớn trừng phạt để Việt Nam không bao giờ quên và các nước Đông Nam Á khác không dám xâm phạm lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông” .

TTXVN (Hồng Công 29/7)”

Với đầu đề trên mạng “Sina” của Trung Quốc ngày 29/7 nhận định rằng gần đây Việt Nam liên tiếp khiêu khích Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Chính phủ Việt Nam đã từng bước quy hoạch một bộ phận Trường Sa thành các lô kêu gọi đầu thầu thăm dò khai thác dầu khí, còn tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân ở Trường Sa. Việt Nam còn cùng các công ty phương Tây như Mỹ …. tiến hành thăm dò và lắp đặt đường ống dẫn khí ở Trường Sa. Không chỉ như vậy Việt Nam còn đưa ra những lời lẽ cứng rắn, thậm chí tuyên bố “quyết không vứt bỏ một tấc đất” và “quyết chiến cùng Trung Quốc”. Trữ lượng dầu mỏ ở Biển Đông đạt gần 50 tỷ tấn, trữ lượng khí thiên nhiên khoảng 15.000 tỷ m3, được gọi là “vùng Vịnh thứ hai”. Hiện nay các nước chung quanh Biển Đông đã khoan hơn 1000 giếng ở quần đảo Trường Sa, hơn 200 công ty dầu khí của các nước đã tham gia thăm dò khai thác. Cho đến nay, Việt Nam đã khai thác hơn 100 triệu tấn dầu, 1500 tỷ m3 khí tại các giếng dầu ở Trường Sa, thu được hơn 25 tỷ USD.
Tiếp tục đọc

Nghi án I – “Nhật Ký Trong Tù” tác giả thực sự là ai?

Với tư cách là người thích đọc các tác phẩm văn học cũng như là thi ca của Việt Nam và cũng là người yêu thích lịch sử Việt Nam và tôn trọng sự thật, tôi mạn phép viết lên các dòng nghi vấn này nhằm muốn làm rõ sự thật. Bài viết này hoàn toàn không nhằm mục đích chính trị gì cả bởi vì nó chỉ đơn thuần là tìm hiểu cho rõ ngọn ngành trắng đen về tác giả cuốn “Nhật Ký Trong Tù” mà nào giờ các em học sinh trung học đều được học qua, và SGK hiện tại thì cho đó là tác phẩm của Hồ Chí Minh. Với thời đại Internet ngày nay chúng ta được tiếp cận các nguồn thông tin đa chiều, đã qua rồi cái thời người ta nói gì thì chỉ biết nghe vậy. Internet ngày nay đã thay đổi cả thế giới. Thông tin được chia sẽ rộng rãi và được kiểm định từ nhiều nguồn nên không thể nhắm mắt nghe theo ai đó muốn nói sao thì nói được. Internet đã khai tử những chuyện bưng bít thông tin, đưa tin một chiều và cố tình nhàu nặng nó theo một ý đồ riêng nào đó.

Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh là tôi là người rất yêu chuộng sự thật, muốn làm rõ trắng đen về tác giả thực sự của tác phẩm trên. Nếu ai cho rằng chỉ vì nội dung đụng chạm đến nhân vật Hồ Chí Minh mà chính trị hóa và nghiêm trọng hóa vấn đề thì nên xem lại vì mục đích chính của bài viết này chỉ muốn làm sáng tỏ sự thật về tác giả của tập thơ trên mà thôi. Không hề liên quan gì đến chính trị cả chỉ đơn thuần là muốn làm sáng tỏ một vấn đề. Nếu bạn nào có phản bác điều gì thì nên dùng lập luận và chứng cứ hẳn hoi không nên dùng những lời nói suông hoặc cố tình bẻ vấn đề đi vào một chiều hướng khác thì tôi sẽ xóa ngay comment đó mà không cần báo trước.

Trước tiên đi vào vấn đề thì tôi xin giới thiệu sơ qua về tập thơ “Nhật ký trong tù”:

Như chúng ta đều biết thì “Nhật Ký Trong Tù” hay “Ngục Trung Nhật Ký” khi được ấn hành đều ghi tác giả là Hồ Chí Minh và SGK hiện tại khi đưa vào giảng dạy cho học sinh trung học cũng đề tác giả là Hồ Chí Minh. Và cũng theo đó có đề cập đến đó là “tập thơ trên được viết từ ngày 29 tháng 8 năm 1942 đến ngày 10 tháng 9 năm 1943, trong thời gian ông bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam và giải đi khắp các nhà giam ở Quảng Tây, Trung Quốc”. Còn nguyên gốc tập thơ chỉ là một quyển sổ tay nhỏ, bìa xanh đã bạc màu, có ghi bốn chữ “Ngục trung nhật ký” (hay Nhật ký trong tù) kèm theo bốn câu thơ và một hình vẽ hai nắm tay bị xích; bên trong gồm hơn 100 bài thơ chữ Hán và một số ghi chép. Tập thơ được nhiều người đánh giá là một thể hiện khác của con người Hồ Chí Minh qua cái nhìn của một nhà thơ. Tác phẩm Nhật ký trong tù đã được xuất bản nhiều lần, được dịch và giới thiệu ở nhiều nước trên thế giới, nhiều lần được thể hiện bằng thư pháp tiếng Việt, Hán, Hàn, Nhật…

Để làm sáng tỏ vấn đề tôi xin được phép đưa ra những luận cứ nghi vấn về tác giả của tập thơ mà tôi đã tham khảo từ nhiều nguồn thông tin.

Nghi vấn một: Chuyện ngày tháng trên bìa cuốn sách

ảnh bìa

Chúng ta đều thấy rõ trên bìa cuốn sổ có 2 ngày tháng đó là ngày “29/8/1932” và hàng thứ hai là “10/9/1933

Tại sao lại có hai dòng ghi ngày tháng nhầm lẫn này? và vì sao lại là “29/8/1932” và “10/9/1933” mà lại không phải là ngày 29/8/1942-10/9/1943 như chính lời Hồ Chí Minh từng xác nhận là ông đã ở tù vào năm 1942-1943?!

Ta nên nhớ Hồ Chí Minh chỉ ở tù từ năm 1942-1943, Có hai giả thuyết đặt ra cho sự nhầm lẫn này:

_Hồ Chí Minh đã viết lầm trên bản gốc. Nhưng nếu lầm thì tại sao lại cả một thâm niên? Khả năng này rất thấp.

_Tập thơ này do một người nào đó viết ra và Hồ Chí Minh bằng cách nào đó đã có được nó và viết thêm vào đó. Sau đó những người xuất bản sau này vẫn cứ để là do Hồ Chí Minh sáng tác ?!

(Còn tiếp).

Hịch tướng sĩ

https://i0.wp.com/vietnamnet.vn/dataimages/200610/original/images1121437_tranhungdao.jpgTa thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Ðế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Ðức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được?

Các ngươi vốn dòng võ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc đời trước hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện Tống, Nguyên mà nói: Vương Công Kiên là người thế nào? Nguyễn Văn Lập, tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà đem thành Ðiếu Ngư nhỏ tày cái đấu đương đầu với quân Mông Kha đường đường trăm vạn, khiến cho sinh linh nhà Tống đến nay còn đội ơn sâu! Cốt Ðãi Ngột Lang là người thế nào? Xích Tu Tư tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà xông vào chốn lam chướng xa xôi muôn dặm đánh quỵ quân Nam Chiếu trong khoảng vài tuần, khiến cho quân trưởng người Thát đến nay còn lưu tiếng tốt!

Tiếp tục đọc

VĂN HÓA TRANH LUẬN VÀ VẤN ĐỀ NGỤY BIỆN

VĂN HÓA TRANH LUẬN VÀ VẤN ĐỀ NGỤY BIỆN
Bàn Tân Định
Nguồn: Giao điểm

Tranh luận trên các diễn đàn công cộng là một hình thức trao đổi ý kiến không thể thiếu được trong các thể chế dân chủ và văn minh. Ở nhiều nước Tây phương, lưu lượng của những tranh luận cởi mở và nghiêm túc được xem là một dấu hiệu của một xã hội lành mạnh. Nhưng thế nào là tranh luận nghiêm túc? Nói một cách ngắn gọn, cũng như trong một cuộc đấu võ, một tranh luận nghiêm túc là một cuộc tranh luận có qui tắc hẳn hoi, mà trong đó người tham gia không được, hay cần phải tránh, phạm luật chơi. Những qui tắc chung và căn bản là người tham gia chỉ phát biểu bằng cách vận dụng những lí lẽ logic, với thái độ thành thật và cởi mở, chứ không phát biểu theo cảm tính, lười biếng, hay biểu hiện một sự thiển cận, đầu óc hẹp hòi. Để đạt những yêu cầu này, người tranh luận nghiêm túc trước khi phát biểu hay đề xuất ý kiến, đưa ra lời bình phẩm của mình, cần phải xem xét tất cả các trường hợp khả dĩ, phải cân nhắc những quan điểm và những cách giải thích khác nhau, phải đánh giá ảnh hưởng của sự chủ quan và cảm tính, phải chú tâm vào việc tìm sự thật hơn là muốn mình đúng, sẵn sàng chấp nhận những quan điểm không được nhiều người ưa chuộng, và phải ý thức được định kiến và chủ quan của chính mình. Khi tranh luận phải nhất quán là chỉ xoay quanh chủ đề bàn luận, luận điểm bàn luận chứ không đi lạc đề. Không nhằm vào cá nhân và bản thân của người tham gia tranh luận.

Tiếp tục đọc